Truyện ngắn công sở ý nghĩa: Người vác tù và hàng tổng

Những câu chuyện, nhưng bài học chốn công sở luôn là đề tài muôn thở được nhiều độc giả quan tâm. Một trong số đó là vấn nạn đặt điều, nói xấu đồng nghiệp, thiếu đi sự cảm thông. Hãy cùng đến với một câu chuyện ngắn ý nghĩa mang tên"Người vác tù và hàng tổng" để rút ra nhiều bài học cho bản thân nhé!

Câu chuyện đầy ý nghĩa tại chốn văn phòng - Người vác tù và hàng tổng

Trong một tập thể, bao giờ cũng có một vài thành phần tính cách khác người. Công ty mà hắn đang làm việc, hình như cũng có một người như thế. Lão Danh, thường bị mọi người trong công ty lén lút gọi là “Danh dở”, lão lên đến chức Phó phòng Sales, mà chẳng hiểu sao không có mấy ai tin phục.

Nói lão gàn dở, không phải do lão khó tính khó nết, chẳng qua là vì lão… dở hơi quá thôi. Trong cái công ty này, từ nhân viên nhỏ đến nhân viên to, ai cần nhờ lão cũng giúp, còn xông xáo cứ như việc nhà mình. Cay đắng một nỗi, giúp người chán chê nhưng sau lưng ai cũng cười lão gàn dở, còn gọi lão là “Người vác tù và hàng tổng”.

Trưa nay hắn vừa ăn xong, đang rửa tay ở WC thì hai cậu nhân viên Sales bước vào. Hai cậu trai trẻ dường như chẳng chút cố kị nào mà oang oang bàn tán về vị phó phòng của mình:

- Nãy cái Duyên nó điên lắm, cần ông Danh ký giấy tờ mà lão ấy lại chạy đi chở loa kẹo kéo cho phía cửa hàng.

- Chán, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Giúp cho lắm mà có ai thèm cảm ơn đâu, chả hiểu sao cứ đam mê.

- Hay hôm nao tao với mày thử vay tiền xem lão có giúp không?

- Này hai chú, ai lại đi nói xấu lãnh đạo thế? - Hắn cười cười, xen miệng nói.

- Chậc, cả công ty đều nói chứ riêng gì bọn em đâu anh. Nhiệt tình vừa vừa chứ chỗ nào cũng thấy mặt, còn ảnh hưởng đến công việc ai mà thích.

Nói rồi hai cậu kéo nhau đi. Hắn đứng hong khô tay thêm một lúc thì thấy lão Danh bước ra từ buồng vệ sinh, khuôn mặt luôn vui vẻ có phần hơi trầm xuống. Lão cười chào hắn rồi im lặng đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng hơi trĩu xuống kia, hắn thấy lòng hơi nao nao.

Truyện ngắn ý nghĩa

Truyện ngắn ý nghĩa: Người vác tù và hàng tổng

Lão Danh ốm cả tuần nay. Công ty tổ chức đến thăm lão, hắn cũng có một chân trong đoàn. Lúc bước vào nhà, đập vào mắt cả đoàn là bức ảnh của một cậu trai trẻ tuổi trên bàn thờ. Thấy ai cũng nhìn, vợ lão cười buồn:

- Con trai vợ chồng tôi đó. Cháu mất năm ngoái vì tai nạn. - Nghe vậy mọi người hơi lặng đi, mấy chị trong đoàn xin được thắp hương cho cháu.

Lão Danh gầy sọp hẳn đi, nhìn lão hơi thiếu tinh thần nhưng vẫn tiếp đón bọn hắn nhiệt tình. Lão nói, mấy ngày ốm nghĩ nhiều về bản thân, tự thấy mình có quá nhiều sai sót, gây ảnh hưởng đến mọi người. Rồi lão kể, một năm trước con trai lão đi học thêm về, gặp tai nạn, chiếc xe gây án bỏ trốn, con lão nằm bơ vơ nơi ấy, không ai giúp cả, lúc đưa đến bệnh viện thì đã quá trễ. Nói đến đây lão rơm rớm:

- Trước đây tôi là một người chỉ chăm chăm lo việc của mình, ai nhờ gì cũng không giúp. Tôi cứ nghĩ, có phải vì thế nên ông trời trừng phạt, khi con trai xảy ra chuyện không ai giúp cháu cả. Tôi ân hận dữ lắm, sau chuyện ấy, gặp ai cần gì tôi cũng giúp, chỉ không nghĩ, lại gây ảnh hưởng đến mọi người như vậy...

Ra về, trên mặt ai nấy đều trĩu nặng tâm sự, sau hôm nay có lẽ mọi người trong công ty sẽ hiểu và thông cảm cho lão nhiều hơn.

Câu chuyện của lão đã cho bọn hắn một bài học, lắng nghe và quan tâm nhiều hơn để thấu hiểu những người đồng đội quanh ta. Dừng việc đánh giá, phán xét, đặt điều nói xấu sau lưng lại. Bởi những hành động nhằm thỏa mãn bản thân này sẽ gây ra tổn thương lớn cho người khác!

Sáng tác: Thư Nguyễn

ÐĂNG KÝ VAY NHANH

500,000++ người vay thành công
TIMA không thu bất kỳ khoản tiền nào trước khi giải ngân
Tôi đồng ý để TIMA gọi điện và nhắn tin tư vấn khoản vay

Tin liên quan